Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

Thiên thần của tôi

Tý con yêu quý của mẹ. Đối với mẹ con và bố Tý là tất cả. Những ngày đầu khi con chào đời thật khó khăn đối với bố mẹ. Nghĩ lại mẹ cảm thấy buồn và thương con. Trông con đỏ hỏn, bé tý mẹ bế cứ cẩn thận sợ rơi (Đó là con được 3.8kg rồi đó) Tại mẹ chưa bế trẻ sơ sinh bao giờ đó thôi. Cho con bú cũng chẳng biết bế đổi bên kiểu gì. Bố con còn bế giỏi hơn mẹ . Mới sinh con dành nhiều thời gian để ngủ và ăn còn thức chơi với cả nhà ít thôi. Con có thói quen ăn lúc ngủ, trộm vía con háu ăn nên ăn bình quen sữa ra nhiều rồi bỏ ty mẹ luôn. Có những đêm con quấy đến 1 - 2h sáng bố mẹ thức suốt nhưng rồi bố mẹ cũng biết con đang bị đau bụng sơ sinh. Sau mỗi bữa ăn của con bố, mẹ, bà đều vỗ cho con ợ hơi, chỉ khoảng 1 tuần sau là con đỡ quấy. Con được hai tháng mẹ bỏ dần bữa đêm cho con và cho con ra ngủ cũi. Con rất hay cười làm cả nhà rất vui.


3 tháng biết lẫy, 6 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Con thì mãi đến 5 tháng biết lẫy (chắc là vào mùa đông nhiều quần áo và mộng năng he he), 8 tháng mới biết bò , còn bây giờ 11 tháng rồi con chỉ bám xe tập đi lao phăm phăm thôi chứ chẳng chịu tênh tênh gì cả. Cứ nói tênh tênh là con ngồi xuống hoặc bám lấy bố mẹ ngay. Ngày trước con ngoan lắm. Cả ngày có khi chẳng khóc, ngủ với ăn xong là chơi với cả nhà. Giờ con lớn hơn rồi con đòi đi chơi. Không thích cái gì là ngoạc cái mồm rõ to. Ghét không chịu nổi. Thích chơi hơn thích ngủ. Đánh vật mãi mới ru được con. Trộm vía giờ con đã lớn thế này rồi. Nhanh thật đấy đã 11 tháng trôi qua, con ngày càng lớn, ngày càng nghịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét